Con người và con vật, mặc dù đều có chung cái tổ là "vật thể người".
Đều là "vật thể người": đều là 'trai tài, gái sắc' |
Khi còn bé, còn nằm trong vòng tay của Mẹ hay của Bà, chúng ta rất khó phân biệt;
Con cháu là chỗ chút lòng thương yêu không bờ, không cõi của Ông bà, Cha mẹ. |
Nhưng khi lớn, khi đã qua 18+, cái "tuổi luật pháp điều chỉnh ấy", thì "Là con người": càng muốn gần gũi, yêu thương, giúp đỡ, bảo vệ cho Mẹ, Bà,... của nó hơn";
Là con thảo: Luôn biết mang niềm vui về nhà để kính biếu Ông bà, cha mẹ |
còn "Là con vật": càng xa lánh (không muốn ở gần), còn nếu phải ở gần thì hay moi móc, chê bai,... có thể "cắn, mổ",... Mẹ, Bà,... của nó.
Là Vật: Thích ở xa, sợ phụng dưỡng,.... nói xấu, chê bai,... cắn mổ Ông bà, Bố mẹ. Như ta thấy ở loài chó, gà trong nhà. |
Xin các bạn (độc giả) đừng để người ta hiểu nhầm mình về vấn đề này nhé!
Bố mẹ nói với con cái, tùy theo từng tình huống mà có thể là lời hứa hay lời dỗ dành:
+ Nếu con "còn bé" thì đó luôn không phải lời hứa, mà là lời nói dỗ dành để cho con nghe theo điều phải trái.
+ Nếu con đã lớn, trưởng thành thì đó là lời hứa (thực tế thường không có những lời như thế).
Mọi người con, không nên biến lời dỗ dành của Bố mẹ, thành lời hứa (mặc rù mẹ nói rõ là hứa) với mình, để đòi hỏi một sự che chở thái quá không cần thiết.