Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

Những thú vui khó bỏ

1/ Tiểu đồng: Giữa không gian mênh mông hoang vắng, ta tĩnh tại cho 'chim sổ lồng' (hiiii) thả nước trôi tự do theo thời gian, hòa vào đất trời cùng các khoái cảm tự nhiên thuần khiết. Thật là một thú vui tao nhã khó tả, nhất là trong một thế giới ngày càng đông đúc, bon chen, thị phi, nghẹt thở,...

2/ Tập ngủ: Hàng ngày chúng ta luôn bận rất nhiều việc, vì thế để có được một giấc ngủ ngon là rất quan trọng. Để ngủ ngon chúng ta cần nằm đúng tư thế, nghiêng về bên phải (cho tim ở vị trí cao nhất), hai chân đặt song song, tay phải kê nhẹ bên má, tay trái đặt duỗi tự nhiên dọc theo thân người và tập thở (điều tức - đây là quan trọng nhất), từ bỏ các ý niệm lăng xăng nảy sinh trong đầu (vì bận thở); thở tự nhiên, thả bụng hít vào (A di), co bụng thở ra (đà phật); để tâm đến việc thưởng thức các khoái cảm tuyệt vời của khí trời mang đến; sau đó mình bước vào giấc ngủ từ lúc nào không biết - sướng thật. (Năm 1293 Vua Trần Nhân Tông, truyền ngôi cho con, xuất gia tu hành ở cung Vũ Lâm Ninh Bình sau lên Yên Tử thành lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử).


3/ Lang thang trên Internet: Tại sao lúc nào cũng thấy bạn ngồi bên máy tính vậy??? Hjjj
Có thể nói, Internet là cửa ngõ nhìn ra thế giới của con người. Tại sao người ta thích đi du lịch đó đây? đến những nơi mới, những miền đất xa lạ,... mặc dù đi là rất tốn kém! chuyện 'đi một ngày đàng, học một sàng khôn' - như các cụ ta thường nói. Chỉ cần để ý một chút (kinh nghiệm vào mạng) là bạn có thể đi tới mọi nơi, quan sát mọi thứ, xem xét đủ điều, học hỏi, cóp nhặt cho mình hàng ngàn các tình tiết thú vị, từ chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện xưa, chuyện nay, chuyện cấm, chuyện mở, chuyện thời sự (mới nhất, nóng nhất) chuyện cổ tích (xa nhất, mát nhất), chuyện trong Bộ Chính trị, bán chức chạy quyền, chuyện thường dân, chuyện sâu thẳm trong mỗi cá nhân con người (chơi chán rồi, lấy chồng thui; mùa đông muốn có gấu quá mà chẳng có,... hiii), chuyện không giấu, chuyện mật (pass, mk, mã khóa tài khoản ngân hàng, tham số các loại vũ khí quân sự),... có thể nói "cần gì được đó", tốn kém chẳng bao nhiêu - thú vui vào mạng thật không sao tả được!!! thật là thế giới ảo mà không hề ảo, thế giới thu nhỏ, thế giới thứ hai của con người (giống như ngôn ngữ, là hệ thống tín hiệu thứ hai - mà hệ thống tín hiệu thứ nhất là tất cả những ấn tượng, cảm giác và biểu tượng thu được từ bối cảnh tự nhiên bên ngoài thông qua những phản xạ, kích thích ở mọi giác quan). Dù cho dưới bất kỳ một góc độ nào đó, thì Internet luôn vẫn là một thành tựu khoa học văn minh vĩ đại nhất mà nhân loại đã sáng tạo ra. Nó thuộc thành phần của 'lực lượng sản xuất' tiên tiến nhất - vì thế mọi quan hệ SX, chế độ xã hội cần phải phù hợp với nó; nói thế tuy hơi khó chịu, nhưng không sao. Hjjjj

Sưu tầm trên Internet.

Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

Cần có phong cách sống, phương pháp làm việc khoa học.

Mỗi người chúng ta, nếu không chủ động trong mọi việc, tự nhiên do điều kiện (duyên) bên ngoài tác động vào mà sinh ra các ý nghĩ, hành động, lời nói tứ tung (lăng xăng). Tâm thức luôn bị khuấy động bởi các tính toán phân biệt ăn thua, thiệt hơn, khôn dại, phải trái,... nghĩ ngợi luẩn quẩn không nguôi (phiền não, vọng tưởng). Thậm chí, kể cả khi đi ngủ, mình muốn dừng nghĩ mà nó không dừng cho, chỉ khi mệt quá, ngủ thiếp đi mà thôi.
Cho nên, phong cách sống, phương pháp làm việc khoa học trước tiên đòi hỏi con người cần phải làm chủ bản thân (ý, thân, miệng), không để duyên kia lay động, lôi kéo vào các vòng luân hồi sinh tử vô ký.
Bằng lòng với hiện trạng, hiện có của bản thân, gia đình (để sống, để đi lên, trước hết chân phải đạp vào đất; phải có điểm đặt, điểm xuất phát tốt).
Tiết kiệm ham muốn; không có ham muốn thì không vươn lên, ham muốn quá nhiều (cao, xa) thì viển vông, xa rời thực tế, không khả thi, không kết quả.
Có lịch trình thời gian thực hiện các công việc cụ thể; Có thời gian dự bị để làm các nghĩa vụ từ thiện thông thường. Lão Tử: "Vô vi nhi vô bất vi" (Không làm mà không phải là không làm).
Có nhiều biện pháp sáng tạo thực hiện cho từng việc.
Để tâm thích đáng vào chúng (tâm nó hay chạy lăng xăng), tránh bị phân tán, phân tâm hay bị hút ‘hồn’, vọng tưởng lôi kéo, phá vỡ kế hoạch.
            Ghi chép, tổng kết, rút kinh nghiệm, bổ sung cần thiết.

Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

Câu chuyện thật hay: Khổng Tử đối mặt với con ma vọng tưởng!

(Ghi chú: Vọng tưởng - những suy nghĩ, tưởng tượng không đúng sự thật, gây ra phiền não cho con người).
Một lần, Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Thời Đông Chu (Thời kỳ lịch sử rất dài khoảng hơn 400 năm (thế kỷ IX - III trước Công Nguyên) của Trung Quốc, bắt đầu từ đời Tuyên vương nhà Chu cho đến khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa), chiến tranh liên miên, các nước chư hầu loạn lạc, dân chúng phiêu bạt điêu linh. Thầy trò Khổng Tử cũng lâm vào cảnh rau cháo cầm hơi. Có khi đói khát mấy ngày. Tuy vậy, không ai kêu than, thối chí. Ngày đầu đến Tề, có nhà hào phú đem biếu thầy trò ít gạo. Khổng Tử phân công Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau. Nhan Hồi đảm nhận thổi cơm. Thời buổi khó khăn, cũng cần đến người quân tử thổi cơm cho chắc.
(27 tháng 8 âm, 551 –11 tháng 4 479 TCN)
Khổng Tử (Đời ông đã có Tam thiên đồ đệ (3000 học sinh), trong đó có 72 người được liệt vào hạng tài giỏi, nên gọi là Thất thập nhị Hiền) yên tâm đọc sách nhà trên. Cách một sân nhỏ. Đối diện nhà bếp Nhan Hồi thổi cơm. Bỗng nghe tiếng “cộp” từ bếp vọng lên, Khổng Tử liếc mắt nhìn xuống. Ông thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm, nắm lại từng nắm đưa cơm lên miệng. Khổng Tử thở dài, ngửa mặt lên trời than rằng: “Chao ôi! Học trò quý nhất của ta mà lại ăn vụng thầy, bạn. Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó tiêu tan”. Sau đó, Tử Lộ cùng các môn sinh hái rau mang về. Nhan Hồi luộc rau. Khổng Tử vẫn nằm đau khổ. Rau chín, môn sinh vào mời thầy dậy dùng cơm.
Khổng Tử ngồi dậy nói rằng: “Chúng ta đi từ Lỗ sang Tề đường xa vạn dặm, thầy thấy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc đói khổ, các con vẫn giữ lòng thành. Ngày đầu tiên đến đất Tề lại may mắn được bữa cơm, khiến thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương, cha mẹ. Muốn xới ít cơm mang cúng, các con thấy có nên không?
Chỉ trừ Nhan Hồi, còn lại đều chắp tay thưa:
– Thưa thầy, nên ạ!
– Không biết nồi cơm có sạch không?
Bấy giờ Nhan Hồi mới nói:
– Thưa thầy, nồi cơm không sạch.
– Tại sao?
– Khi cơm gần chín, con mở vung ra xem thử, chẳng may cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên trần rơi xuống làm bẩn nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy vung nhưng vẫn không kịp. Con định xới lớp cơm bẩn vứt đi, nhưng rồi chợt nghĩ cơm ít, anh em lại đông, bỏ lớp cơm đó thì coi như mất một phần, anh em phải ăn ít lại. Nên con mạn phép ăn trước phần cơm bẩn ấy. Thưa thầy, nồi cơm như vậy không thể cúng nữa.
Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời than rằng: “Chao ôi! Thế ra trên đời, nhiều việc chính mắt ta thấy mà vẫn không hiểu được đúng sự thật. Suýt nữa ta thành một kẻ hồ đồ.” Mới thấy cần phải tỉnh giác, coi chừng vọng tưởng dung thông nhà mình.
(Sưu tầm trên NET)

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

Nấu ăn ngon.

Thế nào là nấu ăn ngon? Một câu hỏi nhiều người vẫn luôn tự đặt ra cho mình mỗi ngày!
Món ăn ngon là món được chế biến
Món ngon là món biết bày đặt
 Có thể nói, nấu ăn ngon là một thú vui tao nhã, có tính văn hoá cao trong sinh hoạt ngàn đời của nhân loại. Đây không phải là công việc 'khổ nhọc' của đàn bà phải làm trong mỗi gia đình; mà đàn ông, các đấng mày râu không đáng quan tâm. Nấu xong, mà được mọi người trong nhà ăn ngon miệng, ăn hết sạch - thực sự xuất hiện khoái cảm đặc biệt - niềm vui thực tế, đã được nhân đôi, nhân ba. Nấu ăn ngon - đích thực là một loại lao động nghệ thuật. Nhiều người nghĩ đơn giản, để nấu ăn ngon, là cứ cho nhiều mỡ, nhiều mì chính vào là ngon hết? Hiiii, chẳng hiểu bản chất đích thực của cái công việc sáng tạo này là gì cả? Đành rằng để có món ăn ngon, khâu chọn thực phẩm tươi sống, làm sạch sẽ là rất quan trọng. Cũng như mọi quá trình tạo ra cái đẹp khác, luôn cần đòi hỏi người nghệ sĩ cân nhắc lựa chọn ra cái 'vừa phải' - tức cái 'cân đối, hài hoà' cho tác phẩm của mình. Nhạt quá, mặn quá, ít nước quá, nhiều nước quá, nóng quá, nguội quá, thiếu cái nọ, thừa cái kia,... đều không ngon, đều dẫn đến tình trạng 'người ăn như bị tra tấn vì phải ăn', ăn chẳng thấy gì là ngon, thấy tiếc thì cố ăn,... Cũng giống như vẽ một bức tranh, viết một bài văn, cắm hoa vào lọ hay đi mua cho mình bộ quần áo, nhất thiết phải để ý đến cái 'vừa vặn, vừa đủ' - thế mới có thể tạo ra món ăn ngon được. Cổ nhân dạy, chữ 'vừa' là đáng để cho chúng ta để tâm, nghĩ tới nhiều nhất. Đã qua rồi cái thời thiếu thốn đủ thứ, ăn uống cứ phải nhường nhịn, nhìn ngó, tâm lý lúc nào cũng 'thèm ăn, tranh thủ ăn thêm, ăn cố khi có điều kiện; không thì sẽ hết, sẽ đói', ăn nhiều thì sợ 'ăn tục'? Khi nấu ăn, đừng để tâm lý 'no bụng, đói con mắt' chi phối hành động của chúng ta. Nấu nhiều quá, nấu thừa thãi, ăn cố mà không hết, phải mang cho người khác hay phải đổ đi cho chó, cho gà,... Dù nấu kiểu nào đi nữa thì đều không phải là nấu ăn ngon, thực sự đây là hành động lãng phí chúng ta cần kiên quyết phải tránh - khí đó, hãy bình tĩnh đánh giá lại mình, đừng tìm cách bao biện làm gì nhé?... Hjjjj.