Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Đường cùng?

🌱 Nước chảy cuối dòng thành thác nước, người đến cùng đường người hồi sinh.

🌱 Con đường nhân sinh không phải lúc nào cũng bằng phẳng, trên con đường ấy rất có thể bạn sẽ gặp phải những hoàn cảnh trớ trêu bế tắc, thậm chí đưa bạn đến bước đường cùng.
Đường cùng không chỉ là một khoảng cách hay một lần thử thách, mà nó còn là một bước ngoặt, một lần tỉnh ngộ và thăng hoa, nó đến để khảo nghiệm sức chịu đựng và ý chí của con người.

🌱  Mỗi lần gặp nghịch cảnh là một lần hiểu thêm nhiều điều trong cuộc sống, là một lần biết dũng cảm vượt qua. Nếu có thể bước ra khỏi đường cùng ấy thì mọi thứ sẽ liền sáng rõ. Cũng giống như: “Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ. Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” (Núi cùng nước tận cứ nghĩ rằng hết đường đi. Qua rặng liễu tối, tới khóm hoa tươi, hiện ra một thôn làng).

🌱  Nhân sinh tựa như chén nước, muốn trọn vẹn thật khó lắm thay! Cùng một chén nước, có người thấy nó vơi, nhưng có người lại thấy nó đầy.

Nếu bạn chỉ thấy chén nước vơi có nghĩa là bạn đã vứt bỏ niềm vui và đang tự dằn vặt mình rồi đó. Bí quyết của niềm vui và hạnh phúc nằm ở chỗ: Nhìn thấy chén nước dù vơi hay đầy cũng đều tận hưởng chén nước mà mình đang có.

🌱  Con người có đôi mắt để nhìn thế gian vạn vật, nhìn người khác, nhưng lại không thấy chính mình, có thể thấy khuyết điểm của người khác nhưng lại không thấy khuyết điểm của mình, có thể thấy lòng tham của người khác nhưng lại không thấy sự nhỏ mọn của mình, có thể thấy cái xấu xa của người khác nhưng lại không thấy cái ngu dốt của mình.

🌱  Khuyết điểm lớn nhất của con người đó là chỉ chăm chăm hướng ra bên ngoài mà không biết tự nhìn vào bên trong để tu sửa. Với người thường xuyên tu dưỡng bản thân ắt có nội tâm phong phú, người như vậy gặp phải đường cùng sẽ không dễ dàng mà bi lụy suy sụp.

🌱 Nhân sinh vốn không phải một màu hồng. Ai ai cũng mong muốn cuộc sống được hoàn mỹ, nhưng những chuyện không như ý lại chiếm đến tám chín phần. Thái độ của bạn khi đối mặt với nghịch cảnh sẽ quyết định con đường mà bạn đi và cái đích mà bạn tới.

🌱  Chỉ có lạc quan vào cuộc sống, tin tưởng vào chính mình, và không quên tu dưỡng bản thân, bạn mới có thể bước qua nghịch cảnh và tiến lên phía trước.

🌸 “Vật cực tất phản!” (khi sự vật đi đến cùng cực thì tất yếu sẽ phát sinh biến hóa) vốn là đạo lý của nhân sinh. Bước qua nghịch cảnh và quay đầu nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra rằng: Nước đến đường cùng thành thác nước, người đến đường cùng ắt hồi sinh!

Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

19 CÂU ĐỂ ĐỜI CỦA LÃO TỬ DÙNG LÀM KIM CHỈ NAM CHO CUỘC SỐNG


1. Lo thắng người thì loạn, lo thắng mình thì bình.

2. Nếu muốn được tất cả, phải từ bỏ tất cả.

3. Hiểu người là khôn, hiểu được mình mới là khôn thật sự.

4. Nếu biết vạn vật đều thay đổi, thì bản thân không nên cố nắm giữ điều chi.

5. Ai vội vàng tiến lên phía trước đều không thể đi xa.

6. Ai muốn hiển thị mình sẽ tự làm lu mờ bản thân.

7. Ai muốn chứng thực bản thân sẽ không tự biết bản thân mình là ai.

8. Ai muốn ước chế người khác thường không tự ước chế bản thân mình.

9. Không còn sự đối chọi, ma quỷ tự tiêu tan.

10. Nếu biết nhìn vào tâm mình, anh có thể tìm thấy tất cả các câu trả lời.

11. Nhu thắng cương, tĩnh thắng động.

12. Hãy để mọi chuyện tùy kỳ tự nhiên.

13. Nếu người muốn co lại, trước hết hãy cho phép nó duỗi ra. Nếu người muốn từ bỏ, hãy cho phép nó nhảy xuất ra. Nếu người muốn có điều gì, trước hết phải cho đi thứ đó.

14. Những khởi đầu tốt đẹp thường được ngụy trang thành một đoạn kết bi thảm.

15. Chú tâm đến sự công nhận của người khác rồi người sẽ trở thành tù nhân của chính họ.

16. Nếu một người có thể nhận ra mình không thiếu thứ gì, cả thiên hạ đã thuộc về người đó.

17. Vô hình vô tướng là niềm an lạc nhất.

18. Bậc trí tuệ là người biết những gì mình không biết.

19. Khi bạn hài lòng đơn giản là chính mình, không so sánh hay cạnh tranh với ai, tất cả mọi người sẽ tôn trọng bạn.

Chuyện người 70 phải học người 71

STT: Chuyện người 70 phải học người 71
---------------
Triệu Xa có người con trai tên là Triệu Quát, ngay từ bé đã đọc được rất nhiều sách và bàn luận rất nhiều. Triệu Quát "vẽ trời vạch đất giảng giải lung tung", coi thiên hạ không ra gì, dẫu bố là Triệu Xa cũng không bắt bẻ được, nhưng Triệu Xa vẫn không cho là phải.
Triệu mẫu (mẹ) thấy con được như vậy rất mừng, bà nói:
- Quả là... tướng môn xuất tướng!
Triệu Xa không vui, nói:
- Quát không thể làm tướng được. Nước Triệu không dùng nó là đại phúc cho xã tắc.
Triệu mẫu nói:
- Quát đọc hết binh thư, bàn rất thấu đáo về binh sự. Tôi thấy thiên hạ không ai bằng nó, sao bảo là làm tướng không được?
Triệu Xa nói:
- Chính vì Quát tự cho thiên hạ không ai bằng mình, tôi mới nói rằng nó làm tướng không được. Việc binh cầm bằng cái chết trong tay, lo lắng, sợ hãi, luôn cẩn thận từng bước, học hỏi từng người mà vẫn còn nhiều sai sót. Thế mà Quát lại cho là dễ dàng. Nếu nó được giữ binh quyền thì nó sẽ tự ý mà hành, do đó những kế hay sẽ không lọt vào tay nó, chắc chắn chuốc lấy sự thảm bại. Triệu mẫu đem lời nói với Quát.
Quát nói:
- Cha nay đã già nên nhút nhát.
Hai năm sau Triệu Xa bệnh nặng, trước lúc lâm chung kêu Quát đến dặn :
- Binh hung chiến nguy, người xưa lấy đó làm răn. Cha mày mấy năm làm tướng giờ mới kịp mừng tránh được cái nhục thua trận. Mày không có tài làm tướng chớ nên dây vào cái nghiệp đó mà làm hại nước, hư nhà, thiệt dân.
Triệu Xa lại dặn vợ:
- Sau này nếu vua phong cho nó làm tướng, bà nên kể lại những lời của tôi và từ chối. Mất quân, nhục nước là cái tội rất lớn.
...................
Vua Triệu, sau khi Triệu Xa mất, cho Triệu Quát làm Mã Phục Quân, nối chức cha!
Trong trận chiến Triệu - Tần: Triệu Quát dẫn binh đến Trường Bình thay cho Liêm Pha. Bên kia Tần cũng cho Bạch Khởi thay cho Vương Hạt. Trận đầu Bạch Khởi xuất ba ngàn quân, Triệu Quát xuất quân một vạn quân nên thắng được trận đó. Quát tự đắc khoa tay múa chân vạch trời, vẽ đất thuyết giảng om sòm, báo tiệp về triều!... Qua trận thứ nhì, Quát đem quân đuổi theo quân Tần, bị Bạch Khởi tung quân ra vây chặt quân triệu trong 46 ngày. Kết quả Triệu Quát bị giết tại trận. Quân Triệu đầu hàng. Đêm đó Bạch Khởi chôn sống 45 vạn quân Triệu. Dòng sông xanh Cốc Dương từ đó biến thành màu đỏ thẩm!
Ngẫm: "Sông càng sâu càng tĩnh lặng; lúa càng chín, càng cúi đầu". "Làm người, cảnh giới cao nhất kỳ thực là 2 chữ giả khờ". Mẹ tôi  khi sống vẫn nói với tôi "người 70 còn học người 71". Hjx
-ST-

Lão Tử và lục hại.

Tu dưỡng thân tâm, buông bỏ dục vọng, theo Lão Tử chính là cách để đạt đến cảnh giới cao trong Đạo. Muốn trường sinh bất lão, khỏe mạnh an vui thì phải biết “vô vi”. Vô vi không phải là phó mặc, không hành động mà là thuận theo Đạo, theo tự nhiên. Lão Tử dạy người ta phải biết trừ bỏ “Lục hại” (6 điều hại) dưới đây:

1. Không màng danh lợi

Danh lợi là sợi dây buộc mình. Tiền tài khiến người ta mờ mắt, danh vọng khiến người ta bị mê hoặc. Phàm xưa nay, người tham lợi thì chết vì đồng tiền. Người háo danh thì chết vì danh tiếng.

2. Đoạn tuyệt thanh sắc

Lời ca, tiếng hát, nhan sắc mỹ nữ chính là thanh và sắc. Thanh sắc khiến người ta suy yếu nhuệ khí, cạn kiệt sức lực. Chìm đắm vào tửu sắc, dục vọng thì dù là anh hùng cái thế, chí tại bốn phương cũng trở thành kẻ hèn đụt, yếu đuối.

3. Coi nhẹ tài vật

Con người tạo ra tiền bạc nhưng sớm đã bị tiền bạc thao túng. Người ta khoác lên đồng tiền bao nhiêu vẻ mĩ miều, có người còn nói hồ đồ rằng: “Tiền là tiên, là Phật“. Thực ra bản chất của đồng tiền là lạnh lùng, vô tình, có thể làm băng hoại đạo đức nếu sử dụng sai mục đích, phương thức.

4. Gạt bỏ ích kỷ, tư lợi cá nhân

Người ta đã quen với việc sống cho mình, sống hết mình, chẳng màng đến người xung quanh. Thực ra con người chỉ là một sinh mệnh trong quần thể nhân loại đông đúc, rộng hơn nữa là trong cả vũ trụ bao la. Nếu luôn chỉ ích kỷ nghĩ đến mình, trục lợi cho bản thân thì sẽ sớm phải chịu cảnh tai ương.

5. Không nói lời xu nịnh, a dua giả dối

Người nói lời giả dối chắc chắn sẽ không có nhiều bạn bè. Mà người không có nhiều bạn bè thì tâm hồn cằn cỗi, sống trong vô minh, không kết giao nên cũng không thể đề cao cảnh giới tinh thần. Họ còn có thể tạo nghiệp báo cho chính mình từ những lời xu nịnh, a dua, ly tán lòng người ấy.

6. Không ghen tức, đố kị

Tâm đố kị là một liều thuốc độc, hại người và hại chính mình. Sở dĩ người ta đố kị là bởi trong lòng còn giữ ác niệm, tranh đấu. Loại bỏ sự đố kị, khoan dung với người khác chính là tự giải thoát chính mình.

Đoạn dứt “Lục hại” ấy quả không phải điều dễ dàng. Người ta sống trên đời là luôn vướng víu, bị trói buộc trong những thứ ấy. Nó là thuốc độc, là thứ hại thân người nhưng chẳng ai nhận ra, hoặc không muốn nhận ra. Họ bám dính lấy những lợi ích vật chất, tiền tài trước mắt mà chẳng thể nhìn xa hơn.

Tu thân dưỡng tính luôn là đạo lý truyền thống, là di sản quý báu mà người xưa để lại cho hậu nhân. Đáng tiếc là hậu nhân lại không biết trân quý nó. Chỉ khi giữ được tâm tĩnh lặng trước vinh hoa, phú quý, bạc tiền, mỹ nữ người ta mới có thể mong có được sức khỏe, sống trường thọ. Bởi danh, lợi, tình kia chính là những thứ bào mòn tinh lực, tâm tư của người ta nhất.

Khi còn trẻ, ta mải mê kiếm tiền, truy cầu công danh, sức khỏe vốn là không để ý. Lúc về già trăm thứ bệnh tật đổ lên đầu, lại mới bắt đầu lo lắng, bất an: “Làm sao để khỏe mạnh, sống lâu đây?“. Người nghèo khổ có sức nhưng lại chẳng có tiền, người giàu có bạc vàng đầy kho mà sức khỏe thì luôn nơm nớp. Và cũng thật trớ trêu thay, tuổi trẻ có cả thời gian và sức khỏe chỉ thiếu tiền bạc, trung niên có tiền bạc và sức khỏe nhưng chẳng có thời gian, lúc xế bóng về già tiền bạc và thời gian có đủ mà sức khỏe đã yếu lắm rồi!

Biết bao bậc đế vương, vương tôn công tử, quan lại cự phú trong lịch sử đều chẳng tiếc bạc vàng tiền của để “mua” lấy sức khỏe. Nào là bắc lò nấu thuốc, chế dược luyện đan, nào là bốn bể bôn ba, mong tìm thuốc tiên trường sinh bất lão. Nhưng tất cả đều chỉ là dã tràng xe cát, đáy nước mò trăng mà thôi. Bí quyết trường thọ là ở chính trong tâm hồn mình. Nhìn vào trong lòng mình, tự sửa mình, tu thân dưỡng tính, vứt bỏ điều không tốt mới là cách dưỡng sinh tốt nhất.

Ngoài “Lục hại”, Lão Tử còn khuyên người ta tránh xa 3 thói xấu này:

Một là tham ăn biếng làm, ưa dùng xe chứ không đi bộ, luôn thụ động “há miệng chờ sung”. Lười biếng khiến người ta không còn linh hoạt, chậm chạp, đờ đẫn, chẳng mong được trường thọ.

Hai là ăn chơi sa đọa. Có câu: “Rượu chính là độc dược, sắc lại là dao róc xương“. Tửu sắc nguy hiểm như thế đấy, hại mệnh hại người bằng những thứ thoạt trông có vẻ ngọt ngào, âu yếm ấy. Người xưa có câu “Đại túy tất sinh đại hại” (uống say tất sinh tai hại), “Đại túy nhập phòng khí kiệt can thương” (uống quá nhiều rượu sẽ khiến gan bị tổn thương). Đam mê tửu sắc, coi rượu như mạng sống, người như vậy sao có thể trường thọ đây?

Ba là hủ hóa, cậy quyền cậy thế. Có chút uy quyền liền ức hiếp dân lành, ra tay vơ vét của dân, tham ô vô độ, tiêu tiền như nước, đam mê tửu sắc, phóng túng dục vọng, quan hệ nam nữ bất chính. Người như vậy cũng không thể mơ tưởng đến trường thọ được.

Về đạo dưỡng sinh, Lão Tử đã chỉ ra những bí quyết thật rõ ràng. Ông nói: “Đừng ngồi lâu, đừng đi bộ lâu, đừng nhìn lâu, đừng nghe lâu, không đói thì chớ cố ép ăn, không khát thì chớ cố ép uống. Không đói mà cố ép ăn thì tỳ lao tổn, không khát mà cố ép uống thì bao tử trướng. Thân thể phải thường lao động, ăn phải thường ăn ít. Lao động chớ quá độ, ăn ít chớ để tới đói. Sáng mùa đông đừng để bụng rỗng, tối mùa hạ đừng ăn no. Dậy sớm thì đừng dậy trước khi gà gáy, dậy trễ thì chớ dậy sau khi mặt trời mọc“.

Làm được những điều ấy thì có thể di dưỡng tính tình, đắc được nội tâm trong sáng. Mà người có nội tâm trong sáng thì ắt được Thần Phật trông coi. Người ngay chính, lễ nghĩa, lương thiện thì ngay cả tà ma cũng phải tránh xa, không dám báo oán.

Chính là:

Tâm tính sửa sang dứt đường tà
Trở về cội gốc bỏ lối ma
Đạo thắp trong tâm, tâm tự sáng
Thiên quốc vời vời chẳng còn xa
-ST-

Chủ để kinh doanh.

1. Câu chuyện thứ nhất
Chuyện kể là đàn ông Hàn Quốc rất sung mãn, đến 70 tuổi mà họ vẫn có nhu cầu khá cao về chuyện chăn gối. Điều này cũng kéo theo lượng tiêu thụ của bao cao su tại nước này rất lớn. Nhưng có một vấn đề là, đến tiệm thuốc mua bao cao su đã ngại rồi, gần 70 tuổi đi mua thì còn ngại hơn nữa, nên rất nhiều người đàn ông bị đưa vào thế tiến thoái lưỡng nan dẫn đến việc bán bao cao su bị trì trệ một thời gian. Để giải quyết tình trạng này các nhà thuốc đã nghĩ ra một phương pháp, họ gộp chung một hộp bao cao su vào hộp xà bông tắm như món quà tặng kèm rồi đem bày bán. Thế là mỗi khi khách hàng đến chỉ cần nói “Tôi muốn mua xà bông” là chủ tiệm sẽ hiểu thứ họ cần thực sự là gì. Như vậy không chỉ khách đỡ ngượng mà tiệm thuốc còn bán được thêm cả xà bông tắm ngoài bao cao su nữa.
Bài học thú vị rút ra từ câu chuyện này là: Không chỉ nắm bắt nhu cầu mà còn phải hiểu cả hành vi của khách hàng và tìm ra những cách thức sáng tạo để tiếp cận và thỏa mãn nhu cầu của họ. Muốn thế bạn buộc phải nghiên cứu rất kỹ về các yếu tố văn hóa – xã hội, những thói quen của tập khách hàng mục tiêu để lên chiến lược phù hợp.

2. Câu chuyện thứ hai
Ở Mỹ họ có chiêu thức bán hàng rất quái. Vào 7 Elevent mua bia, nhìn thấy 2 bịch Budweiser. 1 bịch 12 lon giá $17, 1 bịch 18 lon giá $18. Không phải nghĩ, xách luôn bịch 18 lon ra tính tiền. Mua xong mới nhận ra mình đã mua nhiều hơn bình thường. Doanh số bán hàng của Budweiser bỗng dưng tăng gấp rưỡi chỉ vì chính sách đặt giá. Bịch 12 lon chỉ là ĐẠO CỤ BÁN HÀNG.
Đây được gọi là UPSEL bằng COMBO. Họ cho khách hàng quyền lựa chọn nhưng không có lựa chọn nào là KHÔNG.
Vì chúng ta thích chọn mua chứ không thích bị bán hàng.

3. Câu chuyện thứ ba
iPhone 7 thì sao? Họ chỉ bán bản 32GB, 128GB, 256GB.
Với máy ảnh chụp ảnh và quay phim 4K, bộ nhớ 32GB là quá nhỏ, bản 64GB sẽ hợp lý hơn nhưng… không có. Hầu hết mọi người lại “cố gắng” lên đời bản 128GB đắt hơn hẳn $100, vậy là Apple tăng doanh số 1 cách rất tự nhiên.
Đây được gọi là UPSELL bằng RAVING FANS. Đã là Fans, tiền không còn là vấn đề.

4. Câu chuyện thứ 4
Ở KFC, khi bạn mua gà rán, nhân viên sẽ đề nghị thêm Pepsi, ly nhỏ xíu giá 15K. Nhưng bao giờ cũng vậy, họ sẽ hỏi “Anh (chị) có muốn thêm 3K để lấy ly lớn hơn không?” (Ly lớn là lớn gấp 2 luôn) vậy là mình gật đầu cho ly lớn.
Đây được gọi là UPSELL bằng BÁN CHÉO. Vì thời điểm bán hàng dễ nhất là lúc khách hàng vừa đồng ý mua món hàng đầu tiên.
Hãy nhớ, Mc Donald chỉ dạy nhân viên nói câu “Quý khách dùng thêm khoai tây chiên chứ?” và mỗi ngày họ bán thêm được 4 triệu kg khoai.

5. Câu chuyện thứ năm
Ba con thú dữ là sói, gấu và cáo thay nhau ức hiếp đàn dê. Dê đầu đàn bèn nói với cả bầy: “Ta nên mời một trong ba gã sói, gấu hay cáo làm thủ lĩnh của chúng ta”. Cả đàn dê bất bình, nhưng ba “hung thần” nghe tin này rất mừng. Thế là chúng quay sang tranh giành nhau quyền lãnh đạo, cuối cùng cáo dùng bẫy hại chết được sói và gấu. Nhưng rồi một mình nó không còn ức hiếp đàn dê được nữa.
Bài học rút ra: Hãy thận trọng khi nghe tin bạn sắp được làm sếp!

6. Câu chuyện số sáu
Chàng yêu nàng từ thuở nàng mười lăm mười sáu tuổi. Cả hai lén lút đi lại, quan hệ, quậy gia đình, trốn nhà đi, dọa chết nếu không được chấp nhận. Nếu quan hệ ấy kéo dài một năm, được gọi là phạm pháp, dụ dỗ trẻ vị thành niên, có nguy cơ ra tòa thụ án. Nếu mối tình ấy kéo dài ba năm, được gọi là yêu trộm, tình yêu oan trái. Nếu mối tình kéo dài sáu bảy năm, sẽ được gọi là tình yêu đích thực, vượt núi trèo đèo qua bao khó khăn để yêu nhau.
Bài học rút ra: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm được trong … bao lâu!

7. Câu chuyện số bảy
Một nàng cave, nếu ngủ với thợ thuyền hoặc lao động ngoại tỉnh, thì bị gọi là đối tượng xã hội. Nếu ngủ với đại gia lừng lẫy, thì được gọi là chân dài. Nếu ngủ với một ngôi sao sân cỏ hoặc màn bạc, sẽ được đàng hoàng lên báo kể chuyện “nghề nghiệp” và trưng ảnh hở da thịt giữa công chúng, không ai có ý định bắt nàng.
Bài học rút ra: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm điều đó với ai!
-ST- 12/9/2017.

Người tự tin trong cuộc sống..

Trong giao tiếp, hay cụ thể hơn là 1 quộc nói chuyện, bạn có thể dễ dàng nhận ra một người có tự tin hay không qua vốn kiến thức, giọng nói, cách nói chuyên hay thâm chí là điệu bộ, cử chỉ, ngôn ngữ cơ thế. Nhưng khác với vốn kiến thức hay giọng nói cần thời gian bồi đắp, tích lũy hay luyện tập khá lâu, ngôn ngữ cơ thể là thứ bạn có thể ngay lập tức để ý và thay đổi, tạo nên thói quen. Vậy nên hãy chú ý những cử chỉ sau, để tạo nên thói quen của 1 người tự tin.

1. Thở từ từ
Dưới bất kỳ tình huống nào bạn muốn tự tin bạn cần kiểm soát cơ thể và làm chậm hơi thở của mình. Hãy thở từ từ điều đó tương đương với việc cơ thể bạn nói với não bạn rằng: "mọi thứ đều ổn – hãy bình tĩnh lại”.

2. Hãy nhìn thẳng vào mắt đối phương
Người ta thường nói "đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn" ánh mắt quyết định 50% bạn có khả năng đối mặt với người đối diện hay không đồng thời thể hiện phần trăm mức độ tin cậy trong lời nói của bạn. Ánh mắt là nơi bộc lộ rõ nhất cảm xúc, trạng thái của mỗi người.

Thông thường khi chúng ta bị đe dọa, dấu hiệu đầu tiên của sự thiếu tự tin là chúng ta sẽ nhìn đi chỗ khác. Vậy nếu muốn tự tin trước người khác bạn nên nhìn vào mắt đối phương và hãy chắc chắn đó không phải là ánh nhìn chằm chằm vào họ. Hãy tiết chế để ánh nhìn đó thể hiện sự thiện cảm, nên nhìn đúng lúc đúng thời điểm để thể hiện được chính kiến của mình thi thoảng hãy nhìn đi chỗ khác để giảm bớt căng thẳng cho cả hai.

3. Nụ cười của bạn
Bạn có tin không đa phần những người được nhận xét là có duyên họ đều có một điểm chung đó là nụ cười. Chỉ một cử chỉ nhỏ thôi nhưng đó là yếu tố quan trọng nhất quyết định thái độ của bạn qua gương mặt bạn. Bạn không thể lạnh lùng trong một bữa tiệc giao lưu cũng không thể mang gương mặt lạnh lùng đi phỏng vấn hay làm bất cứ một công việc nào khác.

Bạn hãy học cách điều chỉnh nụ cười của mình vì đây có thể là vũ khí lớn nhất của chính bạn. Chúng ta chỉ có thể cười tự nhiên, trọn vẹn khi chúng ta thoải mái hay tự tin. Hãy kết hợp nụ cười với đôi mắt của bạn, nếu mắt bạn ngừng hoạt động nụ cười sẽ được cho là lo lắng.

4  Đứng thẳng
Vì sao chúng ta luôn làm mọi cách để bản thân mình được cao hơn. Cao hơn cũng là một lợi thế vì vậy muốn có được lợi thế bạn hãy làm cho bạn cao nhất có thể, thẳng lưng, nghểnh cổ để đầu bạn ngẩng lên và cùng lúc đó đưa vai của bạn trở lại để chúng không gập xuống. Cúi gập người bạn chỉ đang chứng tỏ mình bối rối, nghiêng người sang một bên bạn là người thiếu chuyên nghiệp hãy đứng thẳng để cơ thể bạn đẹp nhất có thể.

Trong một buổi thuyết trình bạn không thể dựa lưng vào bàn hay bất kỳ điểm tựa xung quanh nào điều đó khiến người đối diện không được thuyết phục. Bạn cũng không có bất cứ điểm tựa nào khi đứng trước một đám đông. Tại sao lại có câu "nhất dáng, nhì da thứ ba nét mặt". Dáng đứng đi hay ngồi đều quyết định bạn có ấn tượng hay không.

5  Đứng yên
Thông thường khi mất tư tin chúng ta thường có xu hướng muốn lẩn trốn vì vậy hãy cố gắng đứng yên và làm mọi thứ có thể. Hãy cố gắng giữ ánh mắt bình tĩnh nhất đừng nhìn đi chỗ khác điều đó sẽ giúp đôi chân bạn vững chắc hơn. Hãy cố gắng đừng rung chân liên tục.

6  Nâng cằm lên
Bằng cách nâng cằm lên thì đôi mắt của bạn được nâng lên, khuôn mặt bạn sẽ được nhìn rõ ràng hơn. Bạn không thể tự tin trước bất kỳ ai nếu bạn cúi mặt điều này chứng tỏ bạn đang mệt mỏi và ủ rũ.

Chỉ một cử chỉ nhỏ thôi nhưng sẽ quyết định bạn đang đi theo hướng của thành công hay thất bại. Hãy điều chỉnh để phần nhỏ nhất trên gương mặt cũng giúp bạn tự tin.
Bằng một cử chỉ nhỏ nhất trên cơ thể bạn cũng đang chứng tỏ khả năng của bản thân mình.
Bằng một cử chỉ nhỏ nhất trên cơ thể bạn cũng đang chứng tỏ khả năng của bản thân mình.

7  Ngồi thẳng
Trong mọi tình huống nếu bạn muốn duy trì ý kiến của mình bạn nên thực hiện ít nhất hai điều: ngồi thẳng nhất có thể và nghiêng về phía trước vào không gian của đối phương. Tư thế ngồi ít nhiều thể hiện con người cũng như thái độ của bạn trước vấn đề cần giải quyết cũng như cách bạn giải quyết vấn đề.

Bạn không thể ngồi khom lưng, nghiêng sang một bên khi đang đàm phán vấn đề nào đó, đặc biệt hãy hạn chế tối đa cứ chỉ rung đùi hay đong đưa người điều đó trông bạn thụ động và mất bình tĩnh hơn. Ngồi thẳng và kết hợp một vài động tác khéo léo từ đôi tay, ánh mắt thể hiện sự nghiêm túc tối đa của bản thân.

8  Đi từ từ
Việc đi từ từ sẽ giúp bạn trông lịch lãm hơn những bước đi vội vàng. Tôi chắc chắn mỗi "bước đi" của bạn dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng thì người khác cũng đang chú ý vào bạn. Bạn đi chậm kéo lê dép, đi hấp tấp, rón rén tay vung vẩy bạn nghĩ xem điều gì đang xảy ra với mình chỉ có thể nói bạn đang uể oải, mệt mỏi hoặc chẳng có chút tự tin nào.

9  Uống nước
Nghe thì thật chả có điểm gì liên qua cả nhưng thực chất chén nước được mời trước mặt sẽ là phao cứu sinh cho bạn đấy. khi bạn đang lúng túng chưa nghĩ ra biện pháp xử lý trong một tình huống bất kỳ hãy uống chậm dãi một ngụm nước điều này giúp bạn bình tĩnh hơn trước những người đang chờ đợi câu trả lời của bạn. Chỉ cần 5 giây bạn đã điều chỉnh lại được nhịp tin và tư thế của mình. Đó cũng là cách "lấp liếm" sự bối rối chuyên nghiệp.

10  Giọng nói
Hãy nói với tốc độ vừa phải, âm thanh phát ra đủ để nghe không quá nhỏ cũng không quá to, sử dụng từ chuẩn không dùng từ địa phương. Nói quá nhanh chứng tỏ bạn đang lo lắng và muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện. Nói quá chậm bị xem là tự ti, nhút nhát. Tuy nhiên cũng cần tránh giọng nói đều đều trong suốt cuộc trò chuyện vì nó dễ mang lại cảm giác chán nản không mấy thuyết phục với người nghe. Hãy học cách điều chỉnh giọng nói cũng như tốc độ nói của bạn.

Trong giao tiếp hàng ngày hay công việc giọng nói luôn mang lại cho người sở hữu nó nhiều thành công, đó luôn là yếu tố quyết định bạn có ấn tượng, hấp dẫn với người đối diện hay không.
Giọng nói

-ST-

Vào tuổi trung niên, cần nhất có hai chữ: Đọ - Buông

Về tuổi trung niên cần có hai chữ: “Độ” - "Buông"
@- Chữ thứ nhất: “Độ”.
---------
1. Ý chí có độ rộng lớn.
2. Nói chuyện có độ vừa phải.
3. Đọc sách có độ dày.
4. Tầm nhìn có độ rộng.
5. Thọ mệnh có độ dài.
6. Tình cảm có độ ấm.
7. Tâm tính có độ cao.
8. Cuộc sống cần có ‘nhiệt độ’.

@- Chữ thứ hai: “Buông”.
1. Có một loại trí tuệ gọi là ‘buông’.
2. Có loại tâm tính gọi lạc quan.
3. Có một loại thiện đãi gọi là buông tay.
4. Có một loại biểu đạt gọi là lên tiếng.
5. Có một loại khoái hoạt gọi là phóng khoáng.
Muốn tâm trạng vui vẻ, cần phải phóng khoáng, đối với chuyện của con cháu thì ít quản mới tốt, yên tâm hưởng niềm vui thú tuổi già, mới có thể kéo dài tuổi thọ.
Đương nhiên, phóng khoáng không có nghĩa là phóng túng, mà là đem thể xác và tinh thần điều chỉnh đến cảnh giới “yên tĩnh khoái hoạt”.
6. Có một loại xử thế gọi là buông bỏ.
Có nhiều thứ đã mất đi rồi thì cũng đừng nên chấp nhất, mà hãy coi như thành phẩm đó không thuộc về bạn. Hơn nữa hãy tin rằng, cái gì của mình thì cuối cùng sẽ quay về với mình.
Có câu nói rằng: Nếu như bạn vì đánh mất Mặt trời và Mặt trăng mà khóc lóc nỉ non, thì bạn cũng sẽ đánh mất những vì sao.
Vậy nên, sau tuổi về hưu, chúng ta cần phải biết buông bỏ, có như vậy chúng ta mới không để lỡ mất những điều tốt đẹp.
7. Có một loại nhẹ nhõm gọi là buông tâm.
Bạn đến lúc tuổi già, muốn đi đến nơi nào đó, muốn ăn chút gì đó, cũng không muốn không nỡ, kỳ thực là đang tự lưu đày chính mình.
Khổ cực hơn nửa đời người, sau khi về hưu, thừa dịp có thể buông tâm mà thỏa thích đi đâu đó, làm những điều mình yêu thích. Làm được như vậy, niềm vui sẽ đến mỗi ngày.
8. Có một loại tự tại gọi là yên tâm.
-ST-